Mùa xuân tìm về Quan họ - Phần 2

Những cánh đồng hoa cải, hoa cúc dưới chai hai bờ đê tràn ngập đến mênh mông cái sắc màu đã đi vào thơ Nguyên Sa “Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc”.
Tất nhiên là cả bọn được đãi một chầu rượu đủ loại mà Toàn cam đoan là “sẽ đầy hưng phấn để nghe quan họ”. Quả là mấy chén rượu nồng ấm mang đến sự hưng phấn cao độ dù chưa ai được nghe câu quan họ nào. Điểm đến còn cách đó vài cây số, giữa làng – một trong số chín mươi chín làng quan họ của đất Thị Cầu, Bắc Ninh. Đó là một ngôi nhà tường, mái ngói còn mới, nhìn ra cánh đồng đang vụ đông xuân. Đón tiếp cả bọn là những thiếu nữ áo mớ ba mớ bảy, chít khăn vuông mỏ quạ. Các cô bé, phải gọi thế vì còn rất trẻ, tuổi chừng mười lăm, mười bảy. Bên trong nhà thêm vài liền anh liền chị trung niên. Nghe toàn giới thiệu, những Tơ, Loan, Nhung, Lụa, Cảm, Thông….be bé xinh xinh ấy còn đi học, là con em các gia đình có truyền thống quan họ trong làng. “Như tập tục làng quan họ chúng tôi thì hôm nay cũng phải gọi các cháu là …liền chị” – lang Toàn bảo thế. Rồi cơm rượu dọn lên trên mấy tấm chiếu hoa; khách lẫn các liền anh liền chị bên nhau. Chỉ sau một tuần rượu, vẫn là rượu ngâm các loại của lang Toàn, các cô bé quan họ cất giọng oanh vàng trong tiếng nhị reo rắt: “…Đôi tay nâng lấy cơi trầu, Trước mời quý khách, sau hầu đôi bên. Em là con gái Bắc Ninh…” Để rồi: “Người ơi, người ở đừng về...” Bọn tôi, người này đã từng nghe Thúy Hường, Thúy Cải hát trong những đêm quan họ ở nhà rường của con Kim Lân; kẻ khác cũng nhẵn các giọng quan họ trong các đoàn dân ca chuyên nghiệp, vậy mà cái đêm quan họ mùa xuân ở nông thôn ấy vẫn thật sự hào hứng: Rượu vơi dần mà tiếng hát vẫn cứ bay cao, chỉ đến khi đêm đã tàn, sắp sang ngày mới, bấy giờ lang Toàn và mấy liền chị trung niên hát bài Giã bạn; mấy cô bé cùng Người ơi, người ở đừng về thì chủ khách mới quyến luyến chia tay. Nhưng du xuân Bắc Ninh không chỉ để nghe quan họ. Mấy hôm sau, chúng tôi lại rủ nhau đi Bắc Ninh, mà điểm đến là chùa Bút Tháp, một danh thắng lẫy lừng của đất quan họ bên cạnh những chùa Dâu, đình làng Đình Bảng, đền Đô.. Lần này có thêm Trần, nhà báo cũng là nhà văn. Trần lý giải thật văn vẻ vì sao nên hành hương về Bút Tháp, ngoài việc cả bọn đến thăm mấy văn nhân, tài tử đang hành thiền và sáng tác ở chùa: “Mùa xuân, cứ đi ra ngoại thành thôi đã thấy sướng. Đó là lúc cả không gian thơm nức cái mùi hương vốn rủ rê giống đực, giống cái tìm nhau!”. Nhưng đẹp thật. Đẹp đến lịm người trên con đường đê dài, vòng vèo đến chùa Bút Tháp. Những cánh đồng hoa cải, hoa cúc dưới chai hai bờ đê tràn ngập đến mênh mông cái sắc màu đã đi vào thơ Nguyên Sa “Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc”. Tôi đã rùng mình trước những thảm hoa đào ở vùng Nhật Tân, Quảng Bá thuở đất đai chưa thành vàng nén như bây giờ, đã lặng người trước một rừng nai vàng ở Đông Nam Bộ khi còn khoác áo lính, đã nhìn không chớp mắt cái không gian chật màu hồng thắm của hoa đào Sapa mùa xuân...vậy mà vẫn ngất ngây trước sắc vàng hoa cúc Bắc Ninh. Mà đâu chỉ mình tôi, cả bọn đều ngẩn ngơ, dừng xe lại và ùa xuống chân đê, bước vào cái vùng rực rỡ ấy, để giấu người trong hoa, lắng nghe đất đai thì thầm cùng tiếng gió hào phóng lướt qua thảm hoa. Trần thì thầm: “Ông có thấy sướng không?” Tôi không trả lời Trần bởi đang say sưa hít thở cả không gian mùa xuân vàng hoa cúc ấy... Những dòng sông sâu nhất là những dòng sông lặng lẽ nhất. Quinte Curce Bạn là một người vui khi ta vui, cười khi ta cười, nhưng nắm chặt tay ta khi ta khóc.
02/05/2016 , Hồng Lĩnh – Báo Kiến thức ngày nay – Năm 2006

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *